Archive for the ‘Cảm nhận cuộc sống’ Category

Hãy để anh yêu em

Hãy để anh yêu em

Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới [...]

Anh Hùng Luận

“Anh hùng là người phải vì đại nghĩa. Như vậy phải có đại nghĩa mới có thể có anh hùng. Vậy đại nghĩa của thời nay là gì? Tìm nó ở đâu? Trong hoàn cảnh các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đua nhau bới móc những tiêu cực hoặc nêu lên những cảnh đời đáng thương để kêu gọi lòng từ thiện, hoặc kể lại những tấm gương anh hùng từ thời chiến tranh đã qua…”

Nhân đọc được bài này của bác Nguyễn Thành Nam trên Facebook, mạn phép bác mang về đây để làm… tài liệu sưu tầm :D

Day dứt

Bé Lao Lu hàng ngày bị xích bên gốc cột điện để cha em đi làm. Tháng trước, chị bé 4 tuổi đã bị bắt cóc hoặc đi lạc. Gia đình không có lấy một tấm ảnh để nhờ cảnh sát đi tìm :((


bé Lao Lu

Café và cuộc sống

Café with lifeMột nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.

Rice (Gạo)

BeggarNhiều thế kỷ trước in a remote village (tại một làng xa xôi hẻo lánh) ở Ấn độ có nhiều rumour (lời đồn đại) rằng hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Những người luôn được coi là “the rabble” (dân đen, tầng lớp thấp) trong làng đều vui mừng vì họ đã tưởng chừng như ngôi làng bị lãng quên rồi. Dân đen make a racket ( làm huyên náo) hàng ngày kể từ khi họ nghe tin đó.

Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh !

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Bài văn bị điểm 4 vì coi mèo là… “người bạn”

Con Miu xấu số!

Mèo không thể thành… “người bạn sống mãi trong lòng tôi”?Năm nay bố mẹ cho tôi về ở hẳn nhà bà ngoại và chuyển đến học ở Trường ĐN. Xa trường cũ QM sau 7 năm học, tôi cũng buồn lắm. Nhiều khi ngồi học mà những thằng bạn trong nhóm “G5″ cứ hiện lên trong đầu óc tôi. Tôi nhớ thằng Phương ma lanh, lúc nào cũng ăn mặc gọn ghẽ như người lớn, luôn đầu têu đủ trò, được cái học hành cũng chẳng đến nỗi nào. Cả một mùa hè, cậu ta toàn nói dối xin được tiền bố mẹ đi học bơi ở Công viên Tuổi Trẻ, nhưng chỉ là để đãi bọn tôi ăn kem. Còn thằng Quỳnh hiền lành, nhút nhát, toàn bị đám con gái trong lớp bắt nạt. Thằng Quân học thì lười, mà chỉ mong sinh nhật để bố mẹ tặng quà. Thằng Dụ to xác nhất lớp, tốt bụng, nhưng đầu óc thì u mê, có mấy câu hỏi kiểm tra môn Đạo đức mà học mãi không thuộc… Rồi còn mấy đứa con gái cùng lớp, hay ăn quà, miệng lúc nào cũng bóng nhẫy, nhưng mà cũng tình cảm.

ke..ke.. đã xong :)

Cuối cùng thì đã giải quyết được cái site… HTML cho con cóc :)) Mệt muốn chết luôn. Trước nay chưa bao giờ dựng một cái site HTML lâu đến thế, và… nhức đầu đến thế :D Nhưng ko sao, no problem. Đã xong! Mặc dù… chưa được ưng ý lắm, nhưng những yêu cầu đặt ra thì đã đạt được.

Online lúc nửa đêm

Vợ còi đã đi ngủ. Ta vẫn còn phải làm việc. Làm việc gì nhỉ Thì chỉ có cái web khỉ gió của thằng B với Français thôi. Online cái. Buôn dưa lê linh tinh phát. Không ngờ vẫn còn nhiều người… làm việc về đêm ghê Gặp Trà béo đang online, buôn linh tinh [...]

Cám ơn Calisto! Cám ơn các cầu thủ!

Việt Nam vô địch AFF Cup 2008VÔ ĐỊCH! Việt Nam đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Và bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Thế hệ hiện nay có thể chưa có được độ chín như “thế hệ vàng” của Huỳnh Đức, Hồng Sơn… Nhưng họ đã làm được điều mà “thế hệ vàng” không làm được. Calisto chính là sự khác biệt! Ông đúng là một “phù thuỷ” thực sự! Ít nhất là đối với bóng đá Việt Nam.